Thứ Năm, 4 tháng 8, 2016

Truyện ngắn đợi chờ một tình yêu

Tôi từng viết một status: “Chờ đợi một người là nỗi cô đơn tích cực nhất, vì ít nhất nó luôn có một mục tiêu để hướng tới.” Nhưng rồi không biết từ khi nào, tôi đã nhận ra rằng trái ngọt không tự rụng, quả chín phải vun trồng…





Tôi không thích lắm việc chờ đợi bất kì ai, thật đấy. Nhưng bất kì ai cũng cần chờ đợi bản thân mình, chờ mình lớn lên, chờ mình đối diện với những lần “thay vỏ”… Vì vậy dù thế nào, tôi vẫn dành ra một phần cuộc đời mình để chờ, đôi lần là chờ người yêu mình thức tỉnh sau một giấc ngủ muộn.
Tôi từng hay trách người yêu, ừ thì người tôi yêu thôi, rằng hãy ngủ sớm để khi tỉnh dậy, mặt trời chỉ vừa mới ló dạng, đừng nướng cháy thời gian trên chiếc giường êm ấm, vì tôi ở xa đang đợi, đợi hoài một sự để tâm mỗi thời khắc. Nhưng xem chừng sau hàng loạt thất vọng, tôi vẫn muốn tiếp tục hi vọng. Chờ đợi một người, điều đó khiến mỗi ngày của tôi kịp chùn xuống đúng lúc.

Tôi đã dành rất nhiều thời gian để đợi chờ một người có thể cùng tôi đi đến chung thân cuối cuộc đời, dù có chuyện gì xảy ra cũng không lìa xa. Nhưng rồi không biết từ khi nào, tôi đã nhận ra rằng trái ngọt không tự rụng, quả chín phải vun trồng. Cứ đợi chờ hoài thì tình yêu cũng không đến, như việc nhốt kín mình trong phòng thì chẳng thể có cơ hội giao tiếp với ai. Rồi tôi bung mình ra yêu thương, không ngại hứng đón, không ngại phải vấp ngã, không ngại cả những xót xa nhiều lần chực trờ trào dưng ngập đầy khóe mắt. 

Trải qua rất nhiều thời gian, tôi không chờ đợi một câu yêu thương, tôi không chờ lấy chút hồi đáp, không cả những câu trả lời ngập ngừng lấp lửng. Đã quá lâu rồi, tôi không nhận ra mình đã tốn bao lâu để chạy bủa tìm vơ lấy một thứ mang tên hạnh phúc. Đôi khi, tôi cũng ngồi lại, để hít thở một lát, nghỉ ngơi chút ít, xem thử định nghĩa về “hạnh phúc” là gì, phải chăng là thứ bấy lâu tôi dụng tâm tìm kiếm?
 Hạnh phúc có phải là thứ cảm giác thỏa mãn với sự đủ đầy trong tim, là có ai đó để mình nương tựa, dù rằng chẳng bao giờ mình thèm dựa vào bờ vai đấy lấy một lần? Hạnh phúc có phải một buổi chiều nghiêng, để nhìn về chính bóng hình mình dưới đường, không hề cô độc giữa đường phố rộng lớn mà lạnh lẽo?
Thực ra, đợi chờ không sai, chủ động cũng không sai, chỉ là chúng ta cần biết làm gì vào lúc nào mà thôi. Tình yêu cũng như hạnh phúc, giống như việc trồng một cái cây. Chính chúng ta phải tự mình dùng đôi tay cần mẫn và trái tim yêu thương để trồng trọt, chăm sóc nhưng phải kiên nhẫn, chờ đúng thời điểm quan trọng nhất để tưới nước, thu gặt. Đúng vậy! Tình yêu cần rất nhiều công sức. Cái gì khó có được sẽ khó mất, dễ có được sẽ dễ mất mà thôi.